Bạch Dạ Hành (Higashino Keigo) – Ám ảnh, nghiệt ngã, không lối thoát

Đọc xong cuốn sách từ 3 tháng trước, nhưng tới giờ mới chịu ngồi xuống viết ra vài dòng.

Mê giọng văn của Higashino Keigo từ cuốn “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya”, tôi tìm đọc Bạch Dạ Hành dù người ta có review nó bi kịch và ám ảnh đến nhường nào. Đọc nó tại một trong những thời điểm cô đơn và yên tĩnh nhất, “thẩm thấu” từng câu chữ, ẩn ý của tác giả. Để tới khi gập cuốn sách lại, tôi không còn muốn mở nó ra lần nữa. Cuốn sách này có lẽ chỉ nên đọc một lần.

Kosuke, chủ một tiệm cầm đồ bị sát hại tại một ngôi nhà chưa hoàn công, một triệu yên mang theo người cũng bị cướp mất. Sau đó một tháng, nghi can Fumiyo được cho rằng có quan hệ tình ái với nạn nhân và đã sát hại ông để cướp một triệu yên, cũng chết tại nhà riêng vì ngộ độc khí ga. Vụ án mạng ông chủ tiệm cầm đồ rơi vào bế tắc và bị bỏ xó. Nhưng với hai đứa trẻ mười một tuổi, con trai nạn nhân và con gái nghi can, vụ án mạng năm ấy chưa bao giờ kết thúc. Sinh tồn và trưởng thành dưới bóng đen cái chết của bố mẹ, cho đến cuối đời, Ryoji vẫn luôn khao khát được một lần đi dưới ánh mặt trời, còn Yukiho cứ ra sức vẫy vùng rồi mãi mãi chìm vào đêm trắng.

Mười một tuổi, hai tâm hồn lạc lối không gia đình, không một nơi dựa dẫm, chúng gặp nhau.

Mang trong mình những thương tổn quá lớn khi còn nhỏ, Yukiho lớn lên, suốt cuộc đời còn lại cô đi tìm một luồng ánh sáng cho mình. Thế nhưng nỗi đau ngày nào vẫn ở đó, âm ỉ cháy mãi không tàn. Không một ai khác bên cạnh cô, ngoại trừ Ryoji. Ryoji bảo vệ cô theo cách của riêng cậu, lấy ác đền ác. Không ai đủ tỉnh táo để che chở, yêu thương, xoa dịu nỗi đau của Yukiho lẫn Ryoji đúng cách, để rồi cả hai đứa trẻ ngày càng lún sâu vào tội ác. Chìm giữa đêm trắng, hai kẻ nương tựa vào nhau, dắt nhau đi tìm ánh sáng, chỉ có điều chúng lại đi ngược để rồi mãi không tìm thấy lối thoát. Nhưng thực sự, là hai đứa trẻ đi ngược, hay chính những người lớn trong xã hội đi ngược, bỏ mặc lại chúng?

Ryoji chọn cuộc đời của một kẻ ẩn nấp trong màn đêm, ở bên và bảo vệ Yukiho. Mọi việc anh làm dù có kinh tởm đến đâu cũng đều vì Yukiho, để đưa cô lên được vị trí cao nhất. Yukiho sống cuộc đời của một “diễn viên” tài tình. Cô có gia đình, sự nghiệp, bề ngoài là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, thông minh sắc sảo. Người ta tưởng cô đang sống trong ánh hào quang, nhưng chỉ cô và Ryoji mới biết thực chất ánh hào quang đó là giả. “Tôi chưa từng sống dưới ánh mặt trời nên không sợ mất nó.” Chính Yukiho cũng phải thừa nhận cô không hề có mặt trời, chưa bao giờ có. Bởi vậy ta mới nói là hai kẻ đi trong đêm trắng (bạch dạ hành). Rốt cuộc thì cuộc đời cả hai đứa trẻ năm nào vẫn mãi tối tăm, không lối thoát.

Hai đứa trẻ mang nỗi đau chất chứa qua năm tháng. Càng đọc, càng day dứt. Day dứt về xã hội Nhật Bản thời bấy giờ đã không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của những đứa trẻ mới chỉ mười một tuổi, để chúng sinh tồn và trưởng thành, mang những nỗi đau biến thành hận thù, thành tội ác không thể cứu vãn.

Sasagaki đặt tên mối quan hệ giữa hai đứa trẻ là cá bống trắng và tôm pháo – một mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ. Yukiho chính là lý do Ryoji tồn tại. Còn Ryoji là người vẽ nên con đường cho Yukiho bước đi. Hai con người tồn tại tưởng như song song, độc lập mà lại có sợi dây vô hình gắn kết, bắt buộc phải dựa vào nhau mà sống. Thế nhưng chưa một lần cả hai người được tác giả đặt chung trong một khung hình.

Bài toán của Ryoji và Yukiho vốn dĩ không có lời giải.

“Tôi muốn một lần đi dưới ánh mặt trời.” – Ryoji. Ước muốn ấy vĩnh viễn không thành hiện thực. Thế nhưng, ít nhất Ryoji cũng nhắm mắt, thoát ra khỏi vùng đen tăm tối. Cuộc đời cậu đã được giải thoát.

Tới tận khi gấp trang sách cuối cùng lại, tôi vẫn không rõ giữa Ryoji và Yukiho có tồn tại một thứ gì đó gọi là tình yêu hay không? Tác giả không một lần nhắc đến hai chữ “tình yêu”, không một lần Ryoji hay Yukiho trực tiếp nói về kẻ còn lại. Tôi thì nghĩ là có. Có một kiểu tình yêu giữa hai người bọn họ.

Ryoji yêu Yukiho, nhưng cậu luôn định hình bản thân chỉ là tôm pháo. Tôm pháo phải ở gần cá bống trắng, bảo vệ cá bống trắng cho tới lúc chết. Cậu biết mình không thể yêu Yukiho như một tình yêu thông thường, mà chỉ có thể ở bên cô như vậy. Cậu dành cho cô một tình yêu còn lớn hơn thế, một tình yêu pha chút tội lỗi, mặc cảm. Tình yêu ấy khiến người xem cảm thấy đau đớn.

Yukiho yêu Ryoji. Có lẽ cô cũng sâu sắc nhận ra điều đó khi chứng kiến Ryoji bỏ cô lại mà rời xa thế giới này.

“Yukiho không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần”. Yukiho vẫn lạnh lùng như vậy kể cả khi tận mắt chứng kiến Ryoji chết.  Bởi cô biết, cuộc sống hiện tại của cô là do Ryoji nhúng tay vào tội ác không biết bao nhiêu lần mang lại. Cô cần phải giữ lấy nó bằng mọi giá. Rồi khi bước lên phòng, về với thế giới của mình, Yukiho sẽ phải đối diện với cuộc sống không có Ryoji ra sao? Khi bên cạnh cô không còn cậu bé năm nào vẽ lối đi, gạt bỏ mọi trở ngại cho cô, cùng cô đi tìm ánh sáng?

Một người nữa, chắc cũng khó có thể sống vui vẻ đến cuối cuộc đời, chính là Sasagaki. Đó chính là nỗi đau của người đi tìm sự thật. Suốt nhiều năm, ông mải miết đi tìm sự thật, khiến chính bản thân nhuốm màu ám ảnh từ bi kịch của hai đứa trẻ. Ông sẽ mãi day dứt vì ngày ấy đã bỏ mặc chúng.

Ngoại trừ Ryoji, kết thúc là bi kịch, là nỗi đau cho những kẻ còn sống.

 

Điểm sáng duy nhất trong gần 600 trang sách có lẽ là khoảnh khắc trước khi bi kịch xảy ra, là bóng dáng hồn nhiên của hai đứa trẻ ngồi đọc sách trong thư viện. Cậu bé cắt những hình giấy tặng cho cô bé. Bìa sách cũng chính là hình ảnh cây kéo của Ryoji và mảnh giấy hai đứa trẻ đang nắm tay nhau.

Tôi sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh ấy.

 

This Article Has 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *